Thúng bánh mì của một cô giáo lỡ thời nuôi cả 6 người con học đại học
- Linda BUI
- Nov 9, 2017
- 7 min read
Năm tháng sẽ trôi đi, con người ta sẽ già đi và trí nhớ sẽ không còn minh mẫn nữa. Quên quên nhớ nhớ… có cái gì trong kí ức cứ lờ mờ chẳng rõ…Đó là lý do tôi quyết tâm viết lại cuốn hồi ký này như một kho tàng mẩu truyện về cuộc đời của bố mẹ tôi và tuổi thơ của tôi.
Có đôi gánh hàng rong con bước vào trong cuộc đời…
Xem trích đoạn nhỏ cải lương làm tôi nhớ quê tôi, nhớ ngôi nhà nhỏ của thời thơ ấu và nhớ mẹ. Quê tôi là một ngôi làng nhỏ cách trung tâm thành phố cảng chừng 15km. Là một vùng nông thôn nên khái niệm đi học đại học đương thời là một điều xa xỉ. Hầu hết các bạn cùng trang lứa học đến hết cấp 2, cấp 3 là tìm việc đi làm kiếm tiền; sau vài năm đi làm rồi dựng vợ gả chồng cho con; như vậy được coi là làm xong trách nhiệm làm cha làm mẹ.
Còn nhà tôi, tiền của không giàu nhưng giàu con, mẹ không phải chỉ có 2 hay 3 con mà mẹ có một đàn con 6 đứa. Sáu anh em sinh ra trong vòng 10 năm. Bố tôi là thương binh kháng chiến lại thêm sức khỏe không tốt nên mọi công việc mẹ tôi là người gánh vác chính. Lúc trẻ bố tham gia văn nghệ của các đoàn văn công còn mẹ tôi học lớp bổ túc sư phạm. Nhưng rồi vì cuộc sống mưu sinh, mẹ tôi không trở thành cô giáo làng và bố tôi cũng không theo đuổi được niềm đam mê ca hát.
Mẹ tôi nối nghiệp ông ngoại làm bánh mì vì một điều đơn giản rằng, chỉ có bán bánh mì thì hôm nay người ta ăn, ngày mai người ta sẽ vẫn cần bánh để ăn. Triết lý làm nghề của mẹ tôi nghe bình dị là thế. Chỉ nhớ ngày tôi còn cởi trần đi chân đất thì bố mẹ tôi và các anh chị tôi cùng nhau làm bánh mì. Sáng sáng mẹ đi giao bánh cho các quán hàng nước. Bữa cơm trưa ăn vội xong mẹ tôi lại bận bịu với việc chọc lò và đánh bột bánh. Cái thố bột gỗ to chừng 1,5mx1m với cả gần chục kg bột mì. Mồ hôi ướt đầm đìa áo mẹ những trưa hè oi ả. Những tiếng ót ét, ót ét phát ra từ những thớ bột nhịp nhàng theo nhịp tay mẹ nhào. Tôi đứng cạnh bên thèm được thò cái tay vào lắm, nhưng biết là không được nên tôi chỉ đứng nhìn. Thi thoảng mẹ sai tôi cầm cái quạt nan phe phẩy cho đỡ nóng. Tôi những tưởng đánh bột bánh mì dễ và thích lắm. Cho đến khi tôi tự tay làm bánh mì cho con gái tôi ăn, mới biết việc đánh được một nắm bột để làm chừng 3 cái bánh thôi cũng đủ làm bả vai và tay tôi mỏi vài ngày. Tôi bỗng thấy thương mẹ tôi kinh khủng. Có lẽ đã có một sức mạnh vô hình nào đó giúp mẹ tôi ngày nào cũng đánh cả gần chục cân bột để làm ra vài trăm bánh tìm kế mưu sinh.
Ủ chừng hai tiếng thì bột nở, mẹ và các anh chị nhớn cắt bột, cân bột và vê bột thành từng cái và cho vào khay gỗ và đậy lại bằng tấm vải mềm rồi lại đợi bánh nở trở lại. Cái lò nướng bánh được thiết kế ở bên dưới là bếp than hung nóng cho lớp xi măng cứng bên trên. Toàn bộ hệ thống được xây kín để giữ nhiệt độ cao trong lò nướng. Bánh nở trở lại thì đến khâu cho bánh vào lò để nướng. Ngày đấy tôi tò mò về cái lò của mẹ lắm. Cửa lò chỉ bằng nửa cái bàn học thôi mà mẹ cho vào bên trong biết bao nhiêu bánh. Nướng chừng nửa tiếng thì một mẻ bánh chín. Những chiếc bánh vàng nóng hổi được cho ra lò, đổ vào những cái rổ to chờ nguội để được xếp vào thùng. Vì lúc nóng bánh sẽ dễ bị bẹp, xấu hình thức khó bán. Cứ như vậy từng khâu, từng người làm với nhau như một dây chuyền sản xuất vậy.
Dạo làm bánh mì có lẽ là thời hoàng kim của gia đình tôi ngày ấy. Cả xóm chỉ có nhà tôi là có ti vi nên tối tối bà con hàng xóm rủ nhau mang theo ghế ngồi để đến xem. Người nào không mang theo ghế thì ngồi bằng dép lê của mình. Vừa xem vừa cắn trắt nhả đầy trấu ra nền nhà tôi vào mỗi vụ gặt. Ấy vậy mà dường như thường lệ, hôm nào cũng vậy, họ cũng xem đến khi đài truyền hình nghỉ mới chịu về đi ngủ. Nhà xây không phải nhà đất như nhiều nhà trong xóm, lại thêm cái nền xi măng bóng loáng. Tôi thích nhất ở cái nền nhà này là khi tôi tung quả bóng lên, nó đập xuống nền nhà kêu cái coong rồi lại nẩy lên tay tôi. Nhà tôi cũng là nhà đầu tiên có xe máy 82 màu đồng sang chảnh. Nói đến cái xe máy này tôi nhớ đến sự kiện bác thứ Quân nhà tôi chở mẹ lên Hà nội cách nhau chừng 130km. Đẹp trai, ga lăng, ăn chơi thêm may là không phải con nhà giàu, anh tôi là một anh chàng điển trai biết bao cô bạn gái cùng thời mơ mộng, thông minh và học giỏi. Tôi không nhớ vì việc gì mà anh chở mẹ tôi lên thủ đô bằng cái xe ấy. Nghe mẹ kể một lần rồi không bao giờ liều thế nữa. Vì cái xe cũng tốt vậy đó mà khi chạy đường quốc lộ 5, chạy chừng nửa đoạn đường cả người và xe đều mệt nhoài. Rét và mệt giữa đường quốc lộ chẳng quán hàng nước mà nghỉ chân. Lúc này đi về cũng dở mà đi tiếp cũng không xong. Thế mà cuối cùng anh tôi vẫn chở mẹ lên được đến Hà nội quả là một kỳ tích.
Thế rồi kinh tế đi lên, nhà nhà có ti vi, xe máy vì các con lớn lên đều đi làm kiếm tiền xây đắp cho gia đình nên họ trở lên khá giả. Tối đến không còn ai đến nhà tôi xem vô tuyến nữa. Còn gia đình tôi thì từ thời hoàng kim chuyển sang thời cầm cự vì các con dần lớn lên, học lớp cao hơn và tiền học và tiền sinh hoạt càng nhiều hơn nặng gánh trên vai mẹ. Bánh mì, rồi mẹ làm thêm bánh rán, bánh chưng, bánh dợm, bánh hú, bánh bao… Dường như mẹ tôi làm tất cả những loại bánh trên đời này để kiếm sống mà nuôi các anh em tôi đi học vậy.
Các anh em tôi phụ giúp việc làm bánh với mẹ, nhưng mẹ dường như lúc nào cũng muốn làm tất cả các thứ để cho các con có thời gian tập trung vào sách vở. Mẹ tâm niệm một điều chỉ có học giỏi mới giúp con của mẹ sau này không khổ như mẹ. Mẹ mơ ước các con đều được làm công chức, không phải chân lấm tay bùn, lam lũ vất vả như mẹ cuộc đời của mẹ. Làm nhiều loại bánh nên cả một ngày từ sáng sớm đến đêm tối đi ngủ, người mẹ tôi không lúc nào không dính các loại bột và có mùi chua của bột trộn lẫn mồ hôi. Đánh bột bánh rán xong chừng 9h tối mẹ đi ngủ. Sáng mẹ dậy từ 3h để nặn bánh rán. Mỗi khi mẹ dậy là tôi đều biết vì tôi nằm ngủ cạnh mẹ. Chừng lúc sau là mẹ gọi tôi dậy đun mỡ. Ái trời, sáng sớm mắt nhắm mắt mở mẹ tôi chắc phải lay lên lay xuống tôi làu bàu dụi mắt mò xuống cái bếp điện lờ mờ. Cái mùi bếp than nồng nồng lại thêm cái quạt con cóc chạy rè rè rè rè lúc sáng tinh mơ ấy có lẽ khi tôi già đi thêm nữa tôi vẫn còn cảm nhận được trong kí ức của mình. Sau này lớn hơn tôi mới biết mùi bếp than ấy thật rất hại cho sức khỏe. Ấy vậy mà mẹ tôi ngửi nó gần cả một đời rồi. Tôi ngủ một hồi sáng banh mắt ra là lao xuống bếp mò 2 cái bánh tôi nặn lúc sáng để ăn. Mấy anh chị em tôi thường ăn sáng bằng bánh không nhân chấm đường mẹ xào bánh còn dính chảo. Sáng ra là thi nhau cạo đường để chấm bánh, sao mà nó ngon đến thế.
Trời thương mẹ tôi nên mẹ và cả nhà tôi ít bị đau ốm. Trời độ cho mẹ và dường như thấu hiểu niềm mong mỏi của mẹ nên các anh em tôi đứa lớn đứa bé cứ thi nhau vào đại học. Ngày ấy ở quê tôi chuyện đậu vào đại học là sang chảnh lắm. Bố mẹ khăn gói quả mướp cùng con lên thủ đô thi đại học. Có bao nhiêu tiền chỉ dành dụm để con có được cái chữ, có được một chỗ ngồi mà có thể nhìn thấy tương lai. Cả sáu anh em lần lượt đi học. Tuổi sàn sàn nhau nên trong những năm 2000 ấy, nhà tôi dường như mỗi năm lại có một người vào đại học và một người tốt nghiệp vậy. Mỗi tấm giấy báo đậu là lưng mẹ lại còng thêm xuống, vì tương lai của các con, mẹ vẫn tươi cười dù mồ hôi luôn tràn vào khóe mắt cay xè. Nổi trội nhất có lẽ là chị gái tôi, chị chăm học lắm nên khi báo điểm đại học, các môn thi của các trường của chị đều trên điểm 9, thậm chí có môn chị còn đạt điểm 10. Khoa Toán trường Đại học Sư Phạm I là niềm mơ ước của mẹ và cũng là của chị, nên chị không theo học các trường khác dù chị đỗ đạt cả 4 trường đại học danh tiếng trên thủ đô xa xỉ.
Giờ một mình tôi mang theo con gái 3 tuổi đi học lên Tiến sỹ ở Tokyo, tôi mới thấu hiểu được, cần có một thứ duy nhất giúp con người ta có thể có một sức mạnh phi thường để vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời này… . Thứ sức mạnh vô hình ấy là là tình yêu… tình yêu bao la của một người Mẹ.
Cảm ơn đời đã cho tôi được làm con của Mẹ, cảm ơn những rổ bánh của mẹ.
Trích Hồi ký của Cô út, Tokyo 2016
Comments