top of page

Về người Bố tội nghiệp của tôi

  • Writer: TNTU Giáo dục
    TNTU Giáo dục
  • Nov 9, 2017
  • 6 min read

Gần 15 năm rồi, giờ đây ngồi nghĩ lại cuộc đời của bố, càng thấm hơn tại sao bố tôi đã ra đi mãi mãi vì bị xuất huyết dạ dày…

Bố tôi là thương binh kháng chiến. Các anh chị em tôi đi học đều được miễn giảm học phí. Chân bố tôi không đi một cách bình thường như người ta mà thập thiễng nên mọi người hay gọi là ông Thành chân thấp chân cao. Không hiểu được bố tôi có bộ dạng như vậy là vì cống hiến cho hòa bình của nước tôi nên mỗi lần chúng bạn nhạo tôi xấu hổ lắm. Mỗi đợt họp phụ huynh tôi đều muốn mẹ đi họp, hay không thì ông nội đi họp chứ không dám nhờ bố đi họp. Ngày ấy đi học trường làng, không may mà nhìn thấy bố tôi đi ở gần trường là tôi ngại lắm vì sợ lũ bạn nhìn thấy. Có lẽ vì thế mà cả đời tôi đi học, bố tôi chưa bao giờ là phụ huynh trong các buổi họp.

Hằng ngày mỗi sáng mẹ đi chợ, các anh chị đều đi học cả, tôi ở nhà vừa học bài vừa trông bố. Bố tôi thích uống rượu. Uống rượu không người lái. Có khi là uống với quả chuối xanh, với trái ớt hay thậm chí vài hạt thóc. Ngày đó tôi không nghĩ gì đến cách uống rượu của bố còn bây giờ ngồi nghĩ lại tôi cũng không hình dung được sao bố có thể uống như vậy. Hết tiền uống rượu là bố tìm cách lấy gạo, lấy thóc trong nhà đi đổi rượu nên tôi có nhiệm vụ canh chừng trộm nhà. Ngày ấy trong làng có người rao bún, bánh, bố thi thoảng hỏi tôi, mày có thích ăn bún không, tao lấy thóc đổi lấy bún ăn. Tôi thuộc phe mẹ nên về cơ bản là không đồng ý với bố. Chắc cũng có lẽ vậy nên bố gọi tôi là mắt lửa ngươi vàng, vì tôi phải trông thóc mà.

Ấy vậy mà hễ trong họ có đám, bố đi ăn cỗ thường chỉ uống rượu, rồi phần thức ăn thì gói về cho con bé con là tôi đây. Mỗi lần bố đi đám về là tôi thích lắm vì được ăn giò, ăn xôi, ăn thịt gà… Ngày bé nhà tôi những thức ăn này là xa xỉ, chỉ khi nào trong làng có đám mới được ăn những thứ này. Bố uống rượu, say rượu có khi nằm vật ra đường, nhưng cái chân rưỡi vẫn gác lên cái xe đạp để giữ xe và gói thức ăn mang về cho tôi không bao giờ bị rơi. Nói đến đây tôi bỗng nhớ đến câu chuyện Mẹ điên của Trang Hạ dịch. Người mẹ ấy điên dại cười nói, vậy mà vẫn từng ngày quanh quẩn bên lớp học của con mình. Lũ bạn xúm lại đánh con là bà mẹ điên nhảy vào túm tóc bọn nó bênh vực cho con. Con học lớp lớn xa nhà, bà mẹ điên ấy vượt núi để mang cơm, trèo cây ven núi hái trái ổi cho con vì ăn nó khen ngon. Nhưng xót xa thay, chính trái ổi ấy đã khiến mẹ điên trượt chân ngã xuống khe núi và ra đi mãi mãi. Những trái ổi lăn lốc dưới khe núi là tình yêu không hề điên của người mẹ. Con người ta thần kinh có thể không còn tỉnh táo, xác thân cũng có thể không trọn vẹn, nhưng tình yêu dành cho các con vẫn thức tỉnh cho dù đầu óc mộng mị. Sau này tôi mới biết những thức ăn ấy là phần của bố tôi không ăn mà mang về cho tôi.

Tôi nhớ có hôm thấy bố tôi tắm dưới cầu ao, một lúc thấy bố đi vệ sinh mà trên đoạn đường đi phân giải khắp từng đốm nâu. Tôi không hiểu sao bố đi vệ sinh mà ra đầy ngoài sân rơm thế.

Tôi đỗ đại học rồi đi học như ai. Tôi chỉ đỗ Bách Khoa thôi, còn trường Sư Phạm những năm 2000 ấy lấy điểm cao lắm, tôi phải cộng thêm điểm thương binh của bố tôi mới được xét vào đấy. Thi thoảng về thăm nhà tôi hay mua bánh mì ở ngoài ga tàu về làm quà, bố mẹ và anh tôi ăn tấm tắc khen ngon, bảo bánh mì thủ đô có khác bánh mì quê mình, nó không bị rắn lại. Ngày đó thèm bánh mì thủ đô, chứ giờ tôi sợ, sợ vì không biết thủ đô có làm bánh có tâm không, hay độc hại vì lợi nhuận. Mỗi lần về quê nhìn bố tôi tự hào về anh em tôi lắm. Đi đâu gặp ai cũng khoe con mình lên Hà nội học. Mà tôi vào khoa Toán, học khó vỡ mặt. Những kỳ đầu đối với tôi khó khăn lắm, nhiều khi tôi lo mình học không được vì môn triết tôi thi bị trượt lần đầu. Từ ngày đi học tôi luôn đứng đầu lớp, nên bị trượt môn làm tôi hoảng. Nhưng các anh chị tôi đều tốt nghiệp cả nên tôi cũng tin là tôi có thể làm được. Năm thứ hai học khó hơn. Những môn toán lý thuyết vô cùng trừu tượng. Đầu kì học năm thứ hai của tôi thì bố ốm. Mẹ và anh chị tôi chăm sóc bố ở bệnh viện Việt Đức. Tôi bắt tàu về thăm bố một hôm. Tôi về đến ga đi bộ chừng 3km thì đến bệnh viện. Bố nằm trên giường bệnh nhìn tôi không nói. Đêm đó ngủ ở bệnh viện cùng với bố và mẹ rồi sáng hôm sau lại đi tàu lên trường. Buổi sáng tôi đi bố tôi còn hỏi tôi mũ của bé đâu… Tôi đội mũ rồi chào bố mẹ lại đi bộ ra ga tàu. Ngờ đâu câu hỏi ấy là câu nói cuối cùng mà tôi nghe được từ người bố tội nghiệp của tôi.

Tôi nhớ mãi buổi trưa hè năm ấy, tôi vừa thi xong môn cuối cùng và đang toan chuẩn bị về quê nghỉ hè thăm nhà vài bữa. Về đến khu nhà trọ thấy thằng em con gì tôi sống cùng với anh em tôi mắt đỏ hoe, mặc sẵn quần áo rồi bảo tôi bác mất rồi, anh bảo em chờ chị về rồi hai chị em mình cùng về, anh bắt xe về quê rồi. Tôi đứng lặng một hồi rồi hai chị em đạp xe ra bến xe Kim Mã bắt xe về quê. Giữa cái nắng hè gay gắt ấy, tôi thấy lòng mình trống rỗng, nghe như không nghe và nhìn như chẳng thấy gì xung quanh mình. Trong đầu tôi không hình dung được ở nhà tôi lúc này như thế nào. Về đến đầu làng, bước vội qua con đường đầy rơm của mùa gặt, tôi nghe rõ tiếng kèn điếu và dân làng đổ về phía nhà tôi. Tôi thấy run run, bước vào cái cổng quen thuộc hôm nay đông người quá. Các anh tôi đều mặc sao xô trắng và đầu quấn khăn tang trắng. Có ai đó kéo tôi vào và trùm cái trang phục ấy cho tôi. Tôi vào trong nhà có người mở nắp quan tài ra, tôi thấy bố tôi mặt tái nhợt, tay bó chặt với bộ trang phục quần áo màu xanh dương bất động. Tôi ngồi xuống cạnh bố tôi trong lòng vẫn như không cảm nhận được điều gì đang diễn ra ở đây. Sáng hôm sau, tiếng kèn hiếu vang lên trong cái tĩnh mịch của màn đêm đang dần dần bị thay thế. Tiếng kèn như tiếng khóc não nề khắc vào tim tôi đau nhói, tôi chợt nhận ra tôi sắp vĩnh viễn mất bố tôi rồi. Tôi bắt đầu khóc, tôi ước gì mình có thể gào lên cho vơi bớt niềm đau nhưng tôi đã không thể, tôi chỉ đứng như chết mà nước mắt tuôn ròng, lòng tôi đau đớn thi thoảng gọi bố ơi… bố ơi…

Người ta mang bố tôi đi, vùi xuống một cái hố sâu lắm, bố tôi đã mãi mãi nằm dưới lòng đất lạnh giá muôn đời….

Lúc này có con gái, tôi mới hiểu được đôi khi chỉ làm được một điều gì đó nhỏ thôi cho con cũng là một niềm hạnh phúc cho người làm cha làm mẹ, tôi thấy thương người bố tội nghiệp của tôi vô cùng…

Trích Hồi ký Cô Út Tokyo 2016


 
 
 

Comments


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page